TẶNG PHẨM DÂNG CHÚA HÀI NHI (LỄ GIÁNG SINH)

Hôm nay cùng với Mẹ Hội Thánh toàn cầu nói riêng, cùng với toàn thể nhân loại và cả vũ hoàn nói chung, chúng ta mừng Lễ Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế. Có một bức thư của Chúa Giêsu nhân dịp Sinh Nhật của Người mà tác giả là một ai đó muốn hiệp tình với Đấng Cứu Thế với nội dung mang tính rất hiện thực. Một trong những nội dung của bức thư đó là hằng năm cứ ngày Lễ Sinh Nhật của Người lại về thì thiên hạ tổ chức lễ lạc thật “hoành tráng”. Không chỉ lễ lạc linh đình với trang trí đèn sắc muôn màu, người ta còn tiệc tùng, ăn uống và tặng quà cho nhau. Thế mà Người, Giêsu Kitô, người được mừng sinh nhật thì ít ai đoái hoài. May ra còn có các bé thiếu nhi gửi thư cho Người theo gợi ý của người lớn mà nội dung thường là xin Người ban món quà này hay ơn lành kia. Cũng có rất nhiều người trưởng thành đến bên các hang đá chiêm ngắm, nhưng rồi cũng thường để thầm xin điều này điều kia cho chính họ. Cũng có không ít người sử dụng cảnh hang đá như chỉ để chụp hình, để làm nổi rõ bản thân, làm đẹp cho mình. Hai bàn tay của Hài nhi Giêsu qua cái tượng nhỏ bé trong máng cỏ vẫn mãi mở ra mà hầu như ít thấy người đời dâng tặng quà gì.

Giáng Sinh lại về, xin một lần nữa khẳng định với nhau đây là sinh nhật của Chúa Giêsu. Thế thì Người phải là nhân vật trung tâm của cuộc Lễ, của mọi tổ chức và chính Chúa Giêsu là người mà chúng ta phải dâng tặng phẩm vật. Đã biết bao lần Giáng Sinh đi qua, thầm hỏi tôi đã tặng dâng Chúa Giêsu điều gì? Và Sinh nhật năm nay tôi có gì để kính dâng Người? Món quà mà người được mừng sinh nhật ưa thích nhất đó những gì nói lên căn tính và sứ mạng cao cả của người ấy hoặc là những gì giúp người ấy thể hiện căn tính đồng thời thực thi sứ mạng của mình. Tên là người và tên cũng là sứ mạng. Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Theo thiển ý, hai tặng phẩm sau đây có lẽ sẽ được Đấng mà thiên hạ mừng sinh nhật Người hôm nay mĩm cười đón nhận.

  1. Món quà thứ nhất: Đón nhận Hài Nhi Giêsu như là nguồn sống và là hạnh phúc vĩnh tồn của chúng ta. Thiên Chúa là căn nguyên của mọi hiện hữu. Chính nhờ Người mà mọi vật mọi loài được tác thành. Không có Người thì không có sự gì hiện diện trên trần gian này (x.Ga 1,3). Nếu người rút hơi lại thì chẳng một ai có thể tồn tại. Thiên Chúa Ngôi Hai đã làm người trong thân phận một hài nhi bé bỏng, được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ đơn hèn. Vàng, nhủ hương hay mộc dược tuy là cao quý nhưng món quà mà Giêsu muốn chúng ta dâng cho Người hơn đó là đón nhận chính Người như là nguồn sống và là hạnh phúc vĩnh tồn của chúng ta.

Khi chúng ta mở rộng con tim, mở cõi lòng, mở rộng vòng tay đón nhận các anh chị em nghèo hèn, khổ đau, bất hạnh, đón nhận những thân phận đau thương dập nát, đón nhận những mãnh đời vất vưởng, mịt mù tương lai… là chúng ta đang đón nhận chính Hài Nhi Giêsu. Chúa Giêsu đã khẳng định điều này: “Khi các ngươi làm một nghĩa cử cao đẹp cho một trong các anh em bé mọn nhất là ngươi đã làm cho chính Ta” (x. Mt 25). Đón nhận Thiên Chúa như là nguồn sống là điều dễ tin. Nhưng xin cho chúng ta có được chút niềm tin rằng để có thể sống và sống có ý nghĩa, chúng ta không thể không đón nhận tha nhân, đặc biệt những người trong thân phận nghèo hèn, bé mọn.

  2. Món quà thứ hai: Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu không phải với đèn điện lung linh rực rỡ như ngày nay mà là trong máng cỏ tanh hôi ngoài đồng vắng để chúng ta biết tìm lẽ sống và cách sống như Hài Nhi Giêsu. Đó là bước đi trong cuộc đời với tâm tình phó thác và với sự khó nghèo tận căn để cho tha nhân được nên sang giàu. Xét về bản năng sinh tồn thì con người dường như thua xa các loài vật, đặc biệt lúc mới ra khỏi lòng mẹ. Hài nhi bé bỏng không thể tự mình tìm đến bầu sữa mẹ, chẳng có thể tự di chuyển hay đứng đi…tất cả đều phải cậy dựa vào mẹ cha hay tha nhân. Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu thường nhấn mạnh đến niềm tin yêu phó thác vào Cha trên trời. Chẳng một ai tự quyết định việc làm người, ngày chào đời hay hoàn cảnh chào đời của mình. Cần chân nhận rằng việc làm người của chúng ta lệ thuộc ý định của những ai đó. Mẹ cha là những người góp phần dệt cho chúng ta một tấm thân xác, những chính Thiên Chúa mới là Đấng phú ban cho chúng ta tấm linh hồn. Chúng ta có thực sự xác tín lời của Chúa Giêsu khẳng định rằng Đấng quyết định cho ta làm người vẫn hằng chăm sóc cả đến từng sợi tóc của chúng ta không? (x.Mt 8,25-34).

Làm một hài nhi sơ sinh trong cảnh cô quạnh lạnh giá, không cửa, không nhà, không giường và cũng chẳng có nôi, Hài nhi Giêsu chẳng có chút gì để dính bén hay vấn vương. Của tiền hay danh vọng có thể rất cần nhưng chúng không phải là chúng ta. Và nhiều khi chính chúng đã làm chúng ta không còn là chính mình. Hài nhi Giêsu bé bỏng được đặt nằm trong máng cỏ. Cái máng là một loại đồ vật chứa thức ăn cho loài vật. Đấng làm người đã sống khiêm hạ tận căn để trở nên lương thực trường sinh cho nhân trần. Khi đi rao giảng Tin Mừng, dẫu cho chồn có hang chim có tổ nhưng Chúa Giêsu đã tự nguyện mang kiếp “không có chỗ tựa đầu”(Lc 9,28). Người ý thức Người vào trần gian này không phải để được người ta phục vụ nhưng để phục vụ tha nhân và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người (x.Mt 20,28).

Đôi tay Hài nhi Giêsu trong máng cỏ vẫn mãi mở ra đợi chờ chúng ta mỗi lần sinh nhật của Người lại về. Ước gì chúng ta có một chút quà kính dâng để bày tỏ niềm tin rằng căn tính của Người là nguồn sống mọi loài và sứ mạng của Người là trao ban sự sống đời đời cho muôn người mọi thời, mọi nơi. Chính khi biết đón nhận Chúa Giêsu, cách đặc biệt qua các anh chị em bé mọn và chính khi biết sống trong tình phó thác và sống tự do với nhiều thiện hảo đời này để cho tha nhân được nên sang giàu, được sống và sống dồi dào thì đó là món quà đẹp nhất mà chúng ta kính dâng Chúa Giêsu trong ngày mừng sinh nhật của Người.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Chia sẻ Bài này:

Related posts